ChiChiChi forum OhIo! wEo CuM tO c3 fOrUm! |
|
| [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
thanhmeovn Black Cat
Tổng số bài gửi : 195 Age : 31 Registration date : 15/08/2007
Character Sheet Uzumaki Naruto: (700/500) Uchiha Sasuke: (500/500)
| Tiêu đề: [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai Fri Aug 24, 2007 9:01 am | |
| Author: snow ~***~ Sai-cái tên gợi đến nỗi buồn thoáng qua như chính con người anh vậy, 1 hồn ma lạc lõng cô đơn, đi tìm những con người được định sẵn, để rồi nương náu vào đó, tìm đến với cờ vây như 1 khát vọng của cuộc sống Tôi đến với Hikaru no Go ko phải vì sự yêu thích, mà là vì đọc cho qua thời gian nhàm chán, như 1 thú giải trí thông thường, nhưng nó đã khiến tôi thay đổi, đọc Hikaru ko còn chỉ để đọc, mà còn để suy ngẫm, tình yêu của Sai đối với cờ vây làm cho tôi cũng muốn có được 1 hoài bão riêng của mình. Chết nhưng vẫn muốn được tiếp tục chơi cờ... phải chăng đó là mục đích tồn tại của Sai? Cờ vây đối với Sai ko chỉ là 1 thú tiêu khiển, đó là máu chảy trong huyết quản của anh, là cuộc sống của anh Nếu ở những tập đầu chúng ta thấy ở Sai 1 tính cách hồn nhiên, vô tư, với nét vẽ miêu tả khuôn mặt ngộ nghĩnh, Sai đem lại cho tôi nhiều niềm vui, 1 chút hóm hỉnh của 1 con ma đang khóc khi ko được chơi cờ, và nhõng nhẽo với Hikaru, Sai giống như 1 đứa trẻ đòi mẹ chơi cùng vậy, và động tác, cử chỉ của Sai khi thấy máy bán nước tự động, và câu hỏi ngô nghê: "Hikaru, em nói đi, nếu như người ta đã có thể lên tới mặt trăng thì tại sao chiếc ô vẫn cứ như thế...", Sai đã in đậm hình ảnh của anh vào lòng tôi. Giống như hồi nhỏ xem chú ma Casper, tôi lại thấy hình ảnh ấy ở Sai, và tự hỏi, nếu như những con ma đều vui tính, đáng yêu như thế, tại sao người ta lại sợ ma và lại có phim kinh dị. Và cứ thế Sai gắn liền với Hikaru. Như 1 điều hoàn toàn tự nhiên, sinh ra đã là như thế, nhưng rồi 1 ngày, Sai biến mất... đột ngột... bất ngờ. Như 1 giấc mộng đẹp, anh biến đi như làn gió lùa qua cửa sổ, hoàn toàn hòa vào làn không khí, tôi cũng như Hikaru, chưa thể tin được vào sự thật ấy, Hikaru tìm Sai khắp nơi, và tôi cũng hồi hộp đi theo bước chân cậu ấy? Sai đâu? Anh ấy đã đi đâu rồi? Đây chỉ là trò đùa phải ko Sai? Nhưng chẳng bao giờ có tiếng trả lời... tất cả chỉ là mộng... và rồi chợt lại ùa về hiện thực, Hikaru đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng Sai ở đây, trong bàn cờ này, sát bên Hikaru, trong từng nước đi đều có hình bóng của Sai và chiếc quạt quen thuộc, Hikaru òa khóc, và ở bên ngoài, cũng có 1 con bé ngồi lặng lẽ khóc..... Sai... anh ấy ở đây... anh ấy chẳng đi đâu hết... ở ngay đây... trong bàn cờ này... Sai... Tôi còn nhớ câu Sai nói "Mình tồn tại vì Hikaru, Hikaru lại tồn tại vì 1 người khác, 1000 năm rồi quy luật vẫn cứ như vậy...", phải chăng Sai ý thức rõ mình sắp biến mất, như con người ta thường nói, những con ma cần phải được "siêu thoát", đến khi tôi ko còn tin là Sai sẽ xuất hiện nữa, thì trong giấc mơ của Hikaru, Sai lại trở về, mái tóc dài và nụ cười hiền hậu, anh ấy đã đến nơi cần đến... đó phải chăng là thiên-đàng...?
Được sửa bởi ngày Fri Aug 24, 2007 9:10 am; sửa lần 1. | |
| | | thanhmeovn Black Cat
Tổng số bài gửi : 195 Age : 31 Registration date : 15/08/2007
Character Sheet Uzumaki Naruto: (700/500) Uchiha Sasuke: (500/500)
| Tiêu đề: Re: [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai Fri Aug 24, 2007 9:05 am | |
| Author: Koten ~***~ “140 năm trước, Torajiro đã cho mình mượn thân xác. Nếu Torajiro tồn tại vì mình, thì mình tồn tại vì Hikaru. Rồi Hikaru cũng vậy. Cũng tồn tại vì một người nào đó. Người đó cũng sẽ... vì một người khác nữa... 1000 năm, 2000 năm... vòng quay ấy vẫn cứ tiếp tục trên con đường dài dẫn đến nước đi thần thánh... Nhiệm vụ của mình đã kết thúc rồi. Là như vậy đó, Hikaru... Hikaru àh... em có nghe thấy gì không? Hikaru, Hikaru...”“Hi-ka-ru”, ba tiếng ấy đã khép lại sự hiện diện của Sai, cũng là sự siêu thoát cho linh hồn 1000 năm quẩn quanh mãi nơi trần thế. Vì sao lại là “Hi-ka-ru”, tại sao ba tiếng ấy lại được chọn là 3 tiếng cuối cùng Sai nói? Có phải vì Hikaru chính là câu trả lời cho những điều Sai đã tìm kiếm, phải, đã tìm kiếm suốt 1000 năm... Câu truyện bắt đầu hơn 1000 năm trước. Khi đó, Sai còn là một thầy dạy cờ trong hoàng cung. Thế nhưng trong một lần chơi cờ với một tên gian thần, Sai đã bị hắn cho vào bẫy. Sai bị khép vào tội gian lận “...tôi dời khỏi kinh thành. Hai ngày sau, tôi trẫm mình tự vẫn... Nhưng linh hồn tôi không thể siêu thoát, bởi vì... tôi vẫn muốn được chơi cờ vây... Linh hồn tôi quấn quít lấy bàn cờ, cho đến khi tôi nghe được giọng nói của một cậu bé.” Ngày đầu tiên đọc Hikaru no Go, tôi không vì sự yêu thích cờ vây, cũng không vì trước đây đã từng bị cuốn hút bởi Vua cờ. Chỉ đơn thuần vì đây là bộ Manga mà Kou G. dịch nên tôi mới muốn tìm đọc thử. Và từ khi đấy, tôi đã bị cuốn hút thật sự. Tất nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn... không thích chơi cờ vây, đọc truyện nhiều khi không thấy được cái hay, cái tinh tế của từng ván cờ. Cái mà HnG mang lại cho tôi, đấy chính là sự say mê, không, phải nói là sự đam mê đến quên mình. Khi đã dấn thân vào con đường cờ vây, đã ham thích chơi cờ vây thực sự, thì người ta sẽ quyết đi theo con đường đã chọn, cho dù có thể cái đích còn xa vời và mờ ảo lắm... Và Sai chính là một người đã yêu cờ vây đến quên cả thân mình như thế. Thân xác anh đã nằm lạnh lẽo dưới lòng sông, có lẽ giờ đây chỉ còn lại một đống tro tàn, nhưng niềm đam mê được tiếp tục chơi cờ, khát vọng được đi đến với “nước đi thần thánh” đã níu giữ anh- hay đúng hơn là tâm hồn anh- lại nơi trần gian. Quẩn quanh bên bàn cờ... cái cảm giác được nhìn người khác cầm nắm quân cờ, được sống trong những trận chiến quyết liệt... liệu có bao giờ anh được sống lại cái cảm giác ấy không? Có bao giờ anh được một lần làm người trong cuộc không? Thượng đế như thấu hiểu nỗi đau của anh, thượng đế như nhìn thấy nước mắt của anh, và liệu có phải vì thế mà người để Sai đến với Torajiro. Sai đã sống trong tâm hồn của Torajiro, và lại một lần nữa anh được chơi cờ... Torajiro- người sau này đã trở thành bản nhân phường Shusaku. Nhưng cuộc đời con người là hữu hạn, còn tình yêu đối với cờ vây của Sai lại là vô hạn. Torajiro chết đi, Sai không còn được tiếp tục chơi cờ vây. Và anh lại nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi cho đến một ngày thượng đế sẽ lại một lần nữa thấu hiểu cho lòng vị kỉ của mình... 1000 năm... Sai đã đợi chờ suốt 1000 năm-suốt 10 thế kỉ... và tấm lòng ấy đã một lần nữa được thấu hiểu. Sai gặp Hikaru. “Ta... ta đã trở lại với thế giới con người”... Niềm hi vọng được một lần nữa trở lại đã trở nên quá mong manh qua suốt 1000 năm, giờ như hòn than bị ủ trong đống tro tàn nguội lạnh lại một lần nữa bùng lên nóng bỏng. Niềm xúc động của Sai khi được một lần nữa chơi cờ vây, tình yêu và sự đam mê cờ vây của Sai... “Dù cả ngàn năm đã trôi qua, nhưng vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi. Đó là tuyết... và bao trận chiến kịch liệt trên bàn cờ. Tiếng đặt cờ vang lên trong căn phòng nóng bỏng sự quyết tâm”. Và còn một thứ nữa qua hàng nghìn năm vẫn không hề đổi thay, đấy chính là sự đam mê cờ vây của Sai. Tồn tại ở thế giới này, không thân xác, không người thân, không sự thân thuộc về hoàn cảnh sống, cái thứ sức sống duy nhất Sai có được, tài sản duy nhất và mãi mãi chỉ thuộc về anh chính là niềm đam mê ấy. Vì cờ vây anh đã chờ đợi... và anh xứng đáng được chơi, không phải một mà là hàng ngàn, hàng ngàn trận khác. Nhưng... Sai vẫn chỉ là một linh hồn, anh vẫn là người trú ngụ nhờ trong Hikaru, anh không có một thân xác riêng của mình... “Mình chỉ là một linh hồn lẩn quất, thật vô dụng làm sao... Chính vì vậy mình phải cảm ơn trời đất đã cho mình được gặp Hikaru... mình không được ích kỉ nữa...” Nếu Sai gặp một người hoàn toàn không thích thú với cờ vây, anh sẽ không phải dằn vặt khi mình chơi thay cho người đó... nhưng nếu thế thì người đó có cho anh chơi cờ vây không? Và anh có thể gắn bó với họ được không? Nhưng cũng chỉ bởi vì gặp Hikaru mà anh cảm thấy ham thích cờ vây của mình trở nên ích kỉ. Hai tâm hồn củng đam mê nhưng chỉ có một thân xác để chơi. Vậy thì thượng đế ơi, người cho Sai trở lại trên dương thế để làm gì? “Phải rồi, người có cơ hội là Hikaru chứ không phải là mình. Hikaru, chỉ Hikaru mà thôi. Chẳng lẽ Hikaru không định để mình đấu nữa sao?” Hikaru đã trưởng thành, con đường đến với cờ vây là do Sai và Akira Touya hướng đến cho Hikaru, nhưng chính Hikaru mới là người vạt hết cây cỏ dại, tìm lấy một con đường tự mình đi... Và hơn ai hết, Sai là người hiểu ra điều đó trước tiên. Anh sẽ chỉ bắt cậu cho anh chơi một trận duy nhất, một trận duy nhất với kì nhân Touya-đối thủ định mệnh của anh, cũng như Akira và Hikaru vậy. Đó không phải trận cờ vây đầu tiên Sai chơi, nhưng đó là trận cờ vây có ý nghĩa lớn lao nhất cuộc đời anh. Đấy là tiếng đáp trả cho những câu hỏi vang vọng suốt đời Sai “ông đã trả lời tôi thật tuyệt”, liệu có phải như thế hay không? Thế nhưng... “Giờ thì mình đã hiểu rồi! Thượng đế bắt mình quanh quẩn trên cõi trần gian tới một nghìn năm... là để cho Hikaru thấy được trận đấu này”Thế đấy, Hikaru mới là câu trả lời Sai vẫn luôn chờ đợi. Người sẽ cất bước tiếp trên con đường đi đến “nước đi thần thánh” không phải là Sai, mà chính là Hikaru... Thượng đế để Sai trên trần gian để cho Hikaru được thấy trận đấu huyền thoại ấy, cũng có nghĩa là khi Hikaru đã thấy được trận đấu đấy rồi, thượng đế sẽ triệu Sai về bên Người. Và lại một lần nữa, Sai biết trước được sự biến mất của mình: “Shindo đã trưởng thành. Lí do để mình ở lại thế giới này đâu còn nữa. Mình có thể cảm nhận được... chiếc đồng hồ thời gian vốn yên lặng từ lâu đang bắt đầu trôi đi một cách vô tình.”1000 năm... 1000 năm chờ đợi, những tưởng linh hồn sẽ hoá thành bất tử, những tưởng đời đời kiếp kiếp Sai sẽ được gắn bó với cờ vây... Ấy thế mà thượng đế lại bắt Sai ra đi, ngay khi anh khát khao tồn tại hơn bao giờ hết “Hỡi thượng đế, tại sao? Tại sao không phải tôi mà lại là Hikaru. Tại sao? Tại sao chỉ một mình Hikaru. Mình sẽ biến mất, nhưng Hikaru thì vẫn... Mình không thể ngăn lòng thôi ghen tị với tương lai mà Hikaru sẽ có.” Thượng đế ơi, nếu Người thực sự tồn tại, tại sao người không hiểu cho nỗi khổ đau của Sai? Tại sao lại bắt Sai đợi chờ, để rồi cuối cùng tất cả chỉ còn nỗi tuyệt vọng không bờ bến? Liệu có phải những điều đấy chỉ được giải thích đơn giản bằng hai tiếng: “Định Mệnh”? Nhưng liệu có phải chỉ có vậy thôi hay không, có phải khi dời bỏ thế gian này, Sai chỉ luyến tiếc mỗi điều đó hay không? “Đâu chỉ có vậy, thực tình... Mình không muốn rời xa Hikaru. Mình cũng từng không muốn rời xa Torajiro. Ngày ấy, khi mọi nỗ lực chỉ còn là tuyệt vọng, Torajiko đã nói với mình... ‘Sai, tôi xin lỗi... Tôi không muốn để anh lại một mình’. Mình cũng không muốn rời xa Torajiro, nhưng... Hikaru, em hãy hiểu cho anh... ngày chia tay đang đến rất gần, rất gần...”Với những người còn thân xác, thì cái chết là sự bất hạnh lớn lao nhất, còn với những linh hồn, sự biến mất sẽ là dấu chấm hết. Biết trước là điều đó sẽ đến, như con người nhận thức được cái chết của mình, liệu có còn nỗi đau nào lớn hơn thế nữa? Nhưng, nỗi đau ấy dù có lớn đến đâu, thì con người cũng không thể chống lại cái chết, cũng như linh hồn không thể chống lại sự biến mất... Và Sai không nằm ngoài quy luật ấy. Bóng hình của Hikaru một lần nữa hiện lên trong mắt Sai, như là một sự khắc ghi, rồi hình ảnh ấy mờ dần, mờ dần... và rồi biến mất hẳn... Sai, khi anh đến hay anh đi, bên cạnh anh cũng chỉ có Hikaru... Nhưng tin chắc rằng, đó không phải tất cả những gì anh có... Vì có những thứ nằm ngoài mọi quy luật... ví như Tình Yêu...
Được sửa bởi ngày Fri Aug 24, 2007 9:10 am; sửa lần 1. | |
| | | thanhmeovn Black Cat
Tổng số bài gửi : 195 Age : 31 Registration date : 15/08/2007
Character Sheet Uzumaki Naruto: (700/500) Uchiha Sasuke: (500/500)
| Tiêu đề: Re: [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai Fri Aug 24, 2007 9:09 am | |
| Author: kuni ~***~ Từ ngay khi cầm cuốn Hikaru đầu tiên thì tôi đã cảm nhận đây là 1 bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa khi Sai_ người anh hùng của tôi xuất hiện. Anh ấy đến và đi như một ngọn gió không điểm dừng... Anh là một hồn ma lưu lạc nhưng tâm hồn không lưu lạc, bằng chứng là anh luôn là con người thực của mình trong mỗi ván cờ và không bao giờ anh xao lãng mà luôn tập trung vào 1 điểm... điểm mà tôi rất thích của anh. Đó là đấu với đối thủ không nương tay... Tuy tên của anh theo tiếng Nhật không có nghĩa là trong sáng nhưng trong con người anh tôi tìm được một khoảng xanh của lòng lương thiện. Anh đánh cờ không vì lí tưởng cá nhân mà vì lí tưởng của tương lai ván cờ và cũng là tương lai của thế giới cờ vây! Trong nước đánh của anh tuy nhẹ nhưng mạnh, tuy nhu nhưng cương. Nếu xét theo mặt ngữ nghĩa cờ vây thì anh đã biết phối hợp tính lưỡng âm tích dương... Anh chọn nước đi trong điềm tĩnh có táo bạo, trong cẩn thận có ngạo mạn và từ nước đi của anh tôi biết anh là 1 con người hiền lành chất phác... Anh không mạnh mẽ trong vẻ bên ngoài nhưng anh mạnh bên trong! Bằng chứng là không có 1 đối thủ nào có thể uy hiếp tinh thấn lung lạc! Nếu nhìn theo thật tế mà nói với tướng mạo mãnh mai, tay cầm quạt luôn vỗ, miệng cười mỉm thì tôi khó có thể xác minh anh là nam và trong bộ dạng ẻo lã này... thật sự anh là ai??? Tôi yêu anh lắm Sai ạ! Cờ vây_ cái thứ cờ tôi luôn khinh bỉ lúc trước bởi lẽ tôi chẳng thấy điểm hay nào của cờ vây và ý nghĩa tôi càng mù tịt nhưng anh đã cho tôi thấy cái gì là cờ vây...Tôi yêu cờ vây cho đến bây giờ cũng là 1 phần do anh! Nếu bây giờ tôi muốn nói về anh thì tôi không biết phải nên nói sao cho xứng đáng bởi vì 2 chữ "nhân tài" không thể dung khái hết anh được!! Tôi mong anh vẫn mãi là thần tượng của tôi Sai.... Sai... ~***~ Author: SatThuLanhLung ~***~ Các bạn nghĩ sao về Sai? Đó là 1 hồn ma thật dễ thương, ko hề mang lại cảm giác chết chóc gì mà thật gần gũi! Tôi đã thích anh ấy từ lần đầu gặp mặt. Từ cái kiểu quần áo từ ngày xửa ngày xưa mặc lên làm anh trông lùn hơn và ko thấy chân đâu đến cái mũ cao chót vót, mái tóc dìa lướt thướt làm Sai trông y như con gái. Buồn cười hơn nữa là Sai hơn 1000 năm tuổi rồi mà cứ y như là con nít, nhất là khi anh đòi Hikaru cho chơi cờ vây. Chỉ tiếc là anh biến mất quá sớm. Giá mà anh là nhân vật chính nhỉ? Anh là mặt tối của Hikaru- như người ta nói- nhưng đôi khi tôi cảm thấy anh còn trong sáng và thánh thiện hơn cả cậu ấy nữa. Anh trẻ con, anh đôi khi cũng hay nhõng nhẽo. Nhưng tự nhiên và thật dễ thương... Sai đã biến mất. Dẫu vẫn biết anh ra đi để cho Hikaru- nhân vật chính thực sự của chúng ta- trưởng thành hơn nhưng thực sự sự ra đi của anh là mất mát rất to lớn, ko chỉ có Hikaru mà còn bao nhiêu người khác nữa. Sai ra đi buồn thật đấy. Tệ nhất là anh biết mình sẽ ra đi mà ko thể làm gì được, ko thể chia sẻ cho Hikaru, ko thể nói cùng ai... Anh đã thực sự rất cô độc vì anh là hồn ma cô độc. Anh ko thể giãi bày cùng ai. Sai muốn chơi cờ mà.. Anh rất muốn được chơi cờ. Đã có lúc anh nghĩ mình sẽ mãi mãi được chơi cờ, để rồi anh phải thất vọng khi nhận ra rằng: thời gian ko còn nhiều cho mình nữa. Anh phải tận dụng thời gian còn lại để chơi chứ. Nhìn anh thất vọng tôi lại thấy nao lòng. Sai, dù cho anh tồn tại hay ko tồn tại, anh hãy vững tin vì đằng sau anh còn nhiều người lắm. Hãy tin..., hãy tin Sai nhé... Anh sẽ sớm đựơc chơi cờ vây với chính cơ thể của anh. Anh sẽ làm chủ tất cả các trận đấu của anh. Vẫn còn cờ vâ , vẫn còn những người dõi theo bước chân anh mà.... Sai!!!!!! | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai | |
| |
| | | | [Hikaru no Go]Fujiwarano Sai | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|